Tôi tốt nghiệp thạc sỹ được một năm, hiện đang làm giảng viên đại học. Còn nhớ cái ngày trước khi lên bảo vệ luận văn, tôi thức đến 2h sáng, thấy bụng hơi đói nên muốn đi ăn đêm.

Từ ký túc xá ra mấy quán ăn đêm đi qua một con ngõ, bình thường có đèn điện rất sáng nhưng không hiểu sao mấy hôm nay đèn hỏng. Dù vậy tôi phớt lờ, nghĩ sẽ không có chuyện gì nên cứ thản nhiên đi qua

Nhưng khi đang trên đường về thì bỗng có 2 bóng người xuất hiện áp sát tôi. Sợ hãi nghĩ tới khả năng chúng hiếp dâm cướp của, tôi định kêu lớn, nhưng chúng nhanh chóng lấy tay bịt miệng tôi lại.

Hai tên đó nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương, vừa nói vừa kéo tôi đi. Tôi vô cùng khủng hoảng, không biết chúng đưa tôi đi đâu, bỗng nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện hắng giọng “Chúng mày làm gì đấy”.

Một tên nói “Đừng xen vào chuyện người khác”. Anh chàng cao to lực lưỡng đó không nói gì thêm liền tung cú đá khiến tên cướp ngã loạng choạng xuống đất. Biết rằng đối thủ “không phải dạng vừa”, hai tên cướp làu bàu gì đó rồi chạy bay m.ất. Lúc này chàng trai kia đỡ tôi dậy.

Ảnh minh họa

Khoảnh khắc đó tôi cảm động vô cùng, cứ nghĩ chuyện anh hùng cứu mĩ nhân chỉ có trên phim ảnh không ngờ lại xảy ra ngoài đời thật. Trong thời khắc nguy hiểm, có một anh chàng ra tay cứu giúp như vậy quả thật là lãng mạn và có phúc.

Sau khi 2 tên cướp chạy m.ất, anh ấy hỏi tôi có sao không, có m.ất gì không, có cần báo cảnh sát không. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nếu như vừa rồi không gặp anh thì không biết hậu quả đáng sợ đến nhường nào. Thấy tôi không nói gì, anh chàng đó nói: “Để tôi đưa cô về, cô sống ở đâu? Muộn thế này, con gái đi bên ngoài rất nguy hiểm”. Tôi đáp lại “Không cần đâu, cảm ơn tôi tự về được”.

Nói xong tôi liền chạy đi nhưng người đó cứ đi theo sau, chẳng lẽ nào lại là người xấu? Tôi khóc, rồi dừng lại van xin đừng làm hại tôi thì anh ấy nói “Cô hiểu lầm rồi, tôi muốn đưa cô về, sợ cô trên đường xảy ra chuyện gì nên mới đi theo sau”.

Tôi nghĩ ngoài cách tin anh ta thì chẳng còn cách nào khác, tôi đi đằng trước, anh ấy đi đằng sau. Khi tôi đi vào kí túc xá thì anh ấy chuẩn bị rời đi, tôi gọi lại nói “Cảm ơn”. Anh ấy không nói gì chỉ nở nụ cười.

Ảnh minh họa

Tôi lại nói “Em muốn cảm ơn anh, anh cho em số điện thoại với”, lúc đầu anh ấy nói không cần nhưng vì tôi nài nỉ, anh ấy đã cho tôi số điện thoại.

Mấy hôm sau đó, tôi đều cảm thấy hạnh phúc trong lòng, cảm giác như tình yêu ập đến vậy, nhưng tôi không dám gọi điện thoại vì không biết nói gì, cũng không biết cảm ơn anh ấy thế nào. Sau đó tôi đem chuyện kể với cô bạn thân cô ấy nói “Cậu còn băn khoăn gì nữa, thích thì mau theo đuổi thôi.”

Tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho anh ấy. Đầu tiên chỉ là vài câu hỏi han về tên tuổi, anh ấy tên Dũng lớn hơn tôi 2 tuổi. Nhưng tôi dường như cảm thấy anh ấy hơi trầm tính không thích nói chuyện nhiều lắm, nên khi được hỏi, anh chỉ trả lời vài câu rồi thôi. Tôi lại càng cảm thấy thích anh hơn, anh giống mẫu con trai “anh hùng lạnh lùng” mà tôi vẫn đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết.

Cuối cùng thì sau rất nhiều tin nhắn, tôi cũng lấy cớ cảm ơn để mời anh đi ăn. Hôm đó vì trời tối nên quả thực tôi cũng chưa nhìn rõ Dũng, không biết anh mặt mũi thế nào. Tôi thấy anh ậm ờ một hồi lâu mới đồng ý.

Vậy là cuối cùng cũng được gặp mặt, tôi chuẩn bị thật xinh đẹp để gặp anh.

Hôm ấy, có mấy anh chàng mặc sơ mi trắng đi qua đều khá đẹp trai nhưng không phải, cho đến khi một anh chàng cắt đầu cua da đen đi tới tôi bỗng chột dạ, chẳng lẽ là anh ấy đây sao? Mặc dù cao to nhưng da lại đen, trông lại khá thô kệch.

Ảnh minh họa

“Hi, anh là Dũng”, quả nhiên là anh ấy.

Tôi đã rất thất vọng, tôi đã kì vọng đó là một anh chàng đẹp trai như trên phim ảnh, nhưng anh này trông quê mùa đúng chất công nhân, cho dù có mặc áo trắng cũng không thể đẹp trai lên được.

Tôi đoán không sai, anh ấy làm công nhân thật. Chúng tôi ăn cơm với nhau, anh ấy khá điềm tĩnh từ tốn, mặc dù làm công việc lao động nhưng trông lúc nào cũng điềm đạm. Tiếp xúc lâu hơn tôi thấy anh là người trầm ổn, dần dần có cảm tình, không còn thấy thất vọng như lúc đầu nữa. Lúc ăn cơm mọi người cứ nhìn tôi và anh ấy, vì trông tôi xinh đẹp nho nhã lại đi với anh chàng công dân da đen nên mọi người để ý.

Hôm gặp mặt, tôi không nói gì mấy. Có lẽ anh cũng đoán được trong lòng tôi thất vọng nên không làm phiền tôi, mấy ngày liền đều không liên lạc. Tôi bắt đầu thấy không quen, cứ nhìn điện thoại xem anh có nhắn tin đến không, cứ như vậy tôi làm việc không tập trung được. Cuối cùng chịu hết nổi tôi nhắn tin cho anh “Anh đang làm gì đó, sao không liên lạc gì với em?”

Anh ấy liền nhắn tin lại: “Anh vừa tan làm, anh cứ nghĩ em không muốn liên lạc với anh nữa, em dạo này khỏe không?”. Cứ thế, chúng tôi nói chuyện với nhau hồi lâu, rồi lại hẹn hò mấy lần càng ngày tôi càng thích anh ấy, cuối cùng tôi quyết định sẽ kết hôn với anh. Tôi cho rằng cho dù là báo đáp hay là tình cảm thật đều đúng. Có lẽ tôi đã yêu anh rồi, tôi yêu sự điềm đạm trầm ổn của anh.

Ảnh minh họa

Đó là tôi thôi, nhưng biết nói thế nào với cha mẹ. Dường như Dũng là người rất nhạy cảm, anh biết hoàn cảnh gia đình tôi và cũng đoán có lẽ cha mẹ sẽ phản đối. Vì vậy 1 hôm, anh gọi tôi đến quán cafe rồi đưa tôi một chiếc thẻ, nói: “Đây là số tiền tích lũy của anh, trong thẻ có khoảng 350 triệu, trong đó có 250 triệu là tiền bồi thường của công ty khi bố anh xảy ra chuyện, số còn lại là tiền anh tích góp được. Nay em sắp thành vợ anh, số tiền này anh đưa em, mật mã là sinh nhật em, em dùng tiền để đặt cọc trước tiền mua nhà, khoản còn lại anh sẽ nghĩ cách trả sau”.

Anh nói thêm: “Em cũng đừng lo lắng quá, mặc dù hiện tại anh vẫn là công nhân nhưng ông chủ cũng nói sẽ sớm cho anh làm quản đốc. Có em nên anh sẽ cố gắng hơn nữa, cha mẹ cũng sẽ chấp nhận chuyện của chúng mình thôi”.

Tôi nghĩ bụng số tiền mồ hôi nước mắt của anh, làm sao tôi có thể dùng được chứ với lại tôi không thể tưởng tượng được đằng sau vẻ ngoài thô kệch kia lại là một trái t.im biết quan tâm và chân thành đến thế.

Anh nói: “Em cầm đi, mẹ anh m.ất khi anh còn nhỏ, bố anh tai nạn m.ất ngoài công trường. Anh chẳng có ai thân thích, anh khao khát có một gia đình, anh giao phần đời còn lại của anh cho em, số tiền ít ỏi này có là gì đâu, thẻ đều viết tên em rồi.”

Tôi nghĩ tới một câu như thế này “Em không cần lấy người giàu sang phú quý tài cao trọng vọng, em chỉ cần lấy một người tốt với em, có một cuộc sống bình dị hạnh phúc.”

Theo dkn