Sau bao nhiêu đêm cùng mẹ chồng thức trông con, mỗi lần bà bảo: “Con tranh thủ ngủ đi, mẹ ăn ngủ được thì mới nhiều sữa cho cháu bú” lại làm tôi xúc động.

Thấy tôi uống sữa mẹ lại kể:

“Ngày xưa mẹ chửa đi gặt đến tận ngày đẻ, cơm chẳng đủ ăn”

“Mỗi thời mỗi khác mẹ ơi…”.

Tôi lấy chồng được 3 năm nhưng mới sinh con 1 tháng nay. Tháng ở cữ này đối với tôi sao mà lâu và vất vả đến thế. Nhưng cũng trong thời gian này tôi mới hiểu và thương mẹ chồng đến nhường nào.

Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng từ trước đến nay chỉ dừng ở mức bình thường. Không tình cảm, thân thiết cũng chẳng ghen ghét gì nhiều. Sau khi cưới tôi cùng chồng ra Hà Nội ở để đi làm, bố mẹ chồng tôi ở Sơn Tây, thỉnh thoảng cuối tuần chúng tôi mới về thăm ông bà.

Điều tôi không ưa nhất ở mẹ chồng đó là bà rất hay “kể chuyện cổ tích”. Tôi làm gì, nói gì bà cũng có thể ví von ngày xưa mẹ thế này, ngày xưa mẹ thế kia. Đặc biệt, lúc tôi có bầu thì uống sữa và các loại vitamin, rồi cả tiêm phòng nữa thì mẹ toàn kể lại:

“Ngày xưa mẹ chửa đi gặt đến tận ngày đẻ, cơm chẳng đủ ăn”

“Mỗi thời mỗi khác mẹ ạ”

“Ừ, công nhận. Mẹ còn chẳng biết siêu âm là gì. Đến ngày đẻ thì cứ ra trạm mà đẻ thôi”

“Mẹ đã công nhận rồi mà lúc nào mẹ cũng ví von ngày xưa với ngày nay”.

Có lần tôi cáu nên nói luôn với mẹ như vậy. Tôi biết tính bà hay thích kể lể chứ thật ra cũng chẳng có ý gì. Hoặc là tính tôi thường khó chịu với mẹ chồng.

Vì tôi cạn ối nên bác sĩ chỉ định mổ ở tuần thứ 35. Mẹ chồng lóc cóc ở quê mang ra đủ thứ, nào là rau ngót, trứng gà, gạo nếp… Những ngày tôi ở viện, cả mẹ chồng và mẹ đẻ chăm tôi từng li từng tí. 3 ngày ròng bà thức đêm trông cháu mà không 1 lời than vãn. Đến ngày thứ 4, tôi sợ bà ốm nên bảo chồng đưa bà về nhà nghỉ mà nhất định bà không nghe.

Bà bảo: “Mãi mới bắt được thằng cháu đích tôn, khi nào cháu xuất viện thì bà về. Bà mừng còn không hết, ốm thế nào được”.

Không biết mẹ chồng các chị chăm con dâu ở cữ thế nào, chứ mẹ chồng tôi thì quá chu đáo. Bà làm tôi cảm thấy hổ thẹn vì trước kia thường hay khó chịu với những câu chuyện cổ tích của bà. Giờ tôi sinh con, có cả bà nội, bà ngoại rồi chồng chăm sóc mà mọi việc vẫn không đâu vào đâu.

Thời buổi hiện đại, nuôi trẻ con cái gì cũng có sẵn, ới 1 câu là ship tới tận nhà. Chứ mẹ kể ngày xưa cơm chẳng đủ ăn thì tiền đâu mà mua nồi điện, mua ghế rung. Thế mà chồng và em gái chồng tôi vẫn 1 tay mẹ chăm lớn nhanh, thông minh, khỏe mạnh.

Giờ, cả nhà chăm con trai mà ngày thì nó khóc, đêm thì quấy đêm. Mẹ chồng và tôi cứ phải thay phiên nhau bế mà thằng bé vẫn không ngoan. Hôm trước cu cậu đi tiêm phòng về bị sốt làm cả nhà lo sốt vó. Mẹ chồng tôi lôi luôn 1 túi lá dấp cá để sẵn trong tủ từ lúc nào ra bảo: “Đắp vào trán để vứt bỏ cái sốt bám cháu bà đi”.

Thế mà thằng bé hạ sốt ngay.

Đấy, tôi vốn cẩn thận lại kĩ tính nên ngay từ lúc mang bầu tôi đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều về cách chăm con. Thế mà giờ con mới nóng sốt đã lo m.ấ.t ăn m.ấ.t ngủ rồi. Giờ tôi nuôi con chẳng thiếu thứ gì, lại có bao nhiêu người hỗ trợ mà vẫn lo cái này, ngại cái kia. Lúc nào cũng sợ con không tăng cân, sợ con bệnh, sợ đủ thứ.

Sau bao nhiêu đêm cùng mẹ chồng thức trông con, mỗi lần bà bảo: “Con tranh thủ ngủ đi, mẹ ăn ngủ được thì mới nhiều sữa cho cháu bú” lại làm tôi xúc động. Bà cũng giống tôi, cũng phải mang nặng đẻ đau, thời bà thiếu thốn đủ thứ mà vẫn nuôi chồng tôi trưởng thành. Thế sao giờ tôi nuôi con lại cảm thấy nhọc nhằn đến vậy. Đúng là sinh con ra mới biết lòng cha mẹ.

Theo WT